Search

Cách đây gần 4 năm, mình và 2 ông anh chung độ mở ...

  • Share this:

Cách đây gần 4 năm, mình và 2 ông anh chung độ mở quán trà sữa. Lúc ấy, mấy anh em nghĩ rằng phong trào trà sữa sẽ lan rộng ra khắp Hà Nội trong khi thị trường đợt đó chưa có nhiều hàng quán trà sữa. Mình hùn vốn khoảng 80 triệu tích cóp từ 2 năm đi làm, hai ông anh mỗi người 120 triệu. Đợt đó tụi mình mở ở Phùng Khoang. Tháng đầu tiên ngon lắm, nghĩ rằng ván này ổn lắm. Nhận được tiền tháng đầu, mình tận dụng tầng 3 để mở một tiệm bán giày online trên Shopee và Lazada, đợt đó, thương mại điện tử đang phát triển mạnh.

Ấy thế mà cuối tháng thứ 2, một thương hiệu rất có tiếng mở một cửa hàng ở đó. Tụi mình non kinh nghiệm, vận hành hàng quán theo kiểu cù bấp cù bơ rồi tiệm cũng tạch. Tụi mình trả mặt bằng, tiệm giày cũng nghỉ mặc dù nó khá ổn.

Đúng đợt đó, bạn gái mình nói lời chia tay. Sau đó tụi mình cũng quay lại.

Lần thứ 2, mình mở một phòng đặt tour nhỏ lẻ cho khách Tây ba lô. Gọi là phòng chứ thực ra chỉ có 4 nhân viên, kể cả mình. Ba nhóc còn lại đều được mình tuyển bừa trên mạng, trong đó có một đứa vẫn còn học cấp 3. Nó bảo nghỉ hè muốn làm thêm, ừ thì vô làm với anh. Văn phòng là ở một phòng studio nhỏ ở chung cư Vinaconex gần Nam Từ Liêm.

Các gói tour do một thằng bạn mình thiết kế, nó đi phượt nhiều và có mối khắp Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái... Lời không được nhiều nhưng rất có tương lai, mình bỏ vốn ra cũng ít và đa phần thanh toán công nợ trong tuần, vốn quay vòng ổn. Đùng cái, 3 đoàn khách với khoảng gần 30 người bị bùng tour, bên nhà nghỉ liên hệ cho mình. Mấy điểm nghỉ báo rằng thằng bạn mình không thanh toán nợ cho họ trong 2 tháng và họ nghỉ hợp tác. Mình phải móc túi mấy chục triệu để đền cho họ nếu không họ sẽ gửi hỗ trợ đến sứ quán.

Rồi mình lại...chia tay và lần này là chia tay hẳn. Đợt đó bạn gái mình bảo mình không quan tâm đến cô ấy và cô ấy thích người khác. Đợt chia tay trước, mình ngồi khóc ở quán nhậu, đợt này, mình bình thường lạ.

Cuối cùng phải làm lại gần như từ đầu, may mắn là mình không vay nợ ai. Kiểu như hết tiền thì lại đi cày và quyết định không kinh doanh cái gì nữa.

Vì cái thời ấy, đến giờ tuy mọi thứ đều ổn dần và cũng có chút tích lũy nhỏ, nhưng mình tuyệt nhiên không nghĩ xa hơn, vì rất có thể sẽ lại thất bại thêm một lần nữa.

Năm trước, mình thích một cô bạn cùng tuổi ở Hà Tĩnh, hai đứa quen nhau khi mình phi xe máy từ Đà Nẵng ra Hà Nội và mấy đứa mình ngồi đúng quán nước của nhà cô bạn ấy. Có lần hai đứa hẹn hò bằng cách tập thể dục ở công viên Cầu Giấy, mình còn cố tình tháo cái ốc ở cái gác ba ga con xe đạp để nó hỏng không ngồi được, cô bạn ấy đành ngồi ở thanh chắn ngang, mình vòng quay qua gi đông, nhìn cũng tình cảm phết. Mà tự dưng những câu chuyện hai đứa cứ ít dần đi rồi lạnh nhạt hẳn. Mình nhớ đợt đầu tiên hai đứa gặp nhau là đi coi Infinity War, đợt cô bạn lấy chồng là lúc Endgame khởi chiếu.

Mấy lần ở công ty, đứa em đồng nghiệp vẫn hay hỏi mình rằng sao anh tiết kiệm thế? Trưa mọi người gọi đồ ăn, mình thì nấu cơm mang đi hàng ngày. Mình không xài hàng hiệu, không điện thoại xịn, cũng không đi xe ga mà thực ra với mức thu nhập hiện tại của mình thì không nhất thiết phải sống như thế.

Nó nói: Phải sống cho cả mình nữa chứ?

Thú vui hiện tại của mình chỉ là đi coi phim một mình, ngồi viết lách linh tinh và làm việc.

Mình chưa dám nghĩ xa hơn, ngay cả trong chuyện tình cảm hay cái gì đó tương tự như vậy. Ngay cả khi họ mở lời trước, mình cũng lại nghĩ rằng, mình đã sẵn sàng thực sự chưa?


Tags:

About author
not provided
Nói về mọi thứ
View all posts